Chúng ta thường được dạy cách nói “đồng ý”, nhưng hiếm khi ai dạy mình cách nói “không”. Nhất là khi cái người phải từ chối ấy, lại là người… thích mình, hoặc thân mình, hoặc tốt với mình đến mức không nỡ. Mình từng trải qua một lần như vậy, đau tim lắm, nhưng nó dạy mình biết rằng: từ chối cũng là một dạng tử tế.
Hồi đại học năm hai, mình hay lui tới thư viện. Thú thật là chẳng hẳn vì mê sách, mà vì ở đó… có điều hòa. Cái mùa nóng ở Sài Gòn nó khủng khiếp đến mức mình thà ngồi trong thư viện giả bộ đọc sách còn hơn ở phòng trọ hầm hập như lò bánh mì. Thế rồi mình quen Linh. Một cô bạn cùng khoa, hay mượn sách ở kệ kế bên, dáng người nhỏ nhỏ, mắt đeo kính, cười hiền hiền.
Ban đầu chỉ là chào hỏi, lâu lâu đổi với nhau mấy cây bút chì, hay chỉ hộ chỗ có tài liệu ôn thi. Về sau thì Linh hay chờ mình ở cổng thư viện, bảo: “Đi ăn chè hông?” Mình thì thuộc dạng ai mời ăn là đồng ý hết, nên gật đầu cái rụp. Dăm ba lần vậy, rồi Linh bắt đầu hay nhắn tin hỏi han, lâu lâu gửi mấy tấm ảnh mèo dễ thương, kèm caption đại loại: “Giống cậu ghê”. Thú thật lúc ấy mình cũng thấy… vui, thấy tự tin hẳn. Tưởng đâu như trong phim Hàn, có người quan tâm mình là sướng lắm rồi.
Nhưng vui thì vui, mình vẫn thấy trong lòng… lấn cấn. Vì mình không thích Linh theo cái cách mà Linh thích mình. Mình quý, mình thương mến, nhưng không hề rung động.
Mà khổ, Linh thì ngày càng… rõ ràng. Gửi quà bánh, nhắn tin cả sáng cả tối, thi xong rủ đi chơi, đến mức mấy đứa bạn trêu: “Bồ mày phải không?” Mình nghe xong chỉ cười trừ. Đêm về nằm trằn trọc. Không dám nhận lời, cũng không nỡ phũ phàng. Thành ra lửng lơ. Cứ nghĩ: “Thôi, để từ từ…”. Nhưng cái sự “từ từ” ấy, chỉ làm Linh hi vọng thêm, làm mình áy náy hơn, và làm cả hai dần kiệt sức.
Một bữa, Linh hẹn mình ở quán chè quen. Ngồi được năm phút, Linh rút ra cái bọc quà nhỏ, đẩy qua cho mình, nói: “Sinh nhật cậu. Tớ không biết cậu thích gì, nên tự tay đan khăn. Hi vọng cậu thích.” Mình nghe xong, nghẹn họng luôn. Khăn len màu xám, từng mũi đan đều tăm tắp, chắc cô ấy mất mấy tuần. Nhưng khoảnh khắc đó, tự dưng mình thấy… nặng nề. Thấy như mắc nợ.
Mình uống một hơi hết chén chè, rồi hít thật sâu. Lần đầu tiên trong đời, mình nhìn thẳng vào mắt một người và nói: “Linh này… mình xin lỗi. Mình quý Linh, nhưng… không thể thích Linh theo cách Linh mong đâu. Thật sự… xin lỗi.”
Linh im lặng vài giây, cười nhạt nhạt: “Ừ, tớ đoán vậy. Cảm ơn cậu vì đã nói thật.”
Đêm hôm đó về phòng, mình thấy nhẹ đi một tấn gánh. Mà cũng… buồn. Lần đầu tiên thấy cái cảm giác mình làm tổn thương người ta dù không muốn nó ghê gớm tới vậy. Nhưng rồi mình nhận ra, nói thật, dẫu đau một lần, vẫn đỡ hơn để người ta hi vọng mãi rồi tự mình vỡ mộng.
Chúng ta hay tự ru ngủ bản thân bằng những câu kiểu: “Thôi kệ, chưa cần nói ra”, “Thôi từ từ người ta sẽ hiểu”, “Thôi đừng làm đau lòng nhau”… Nhưng chính cái “thôi” ấy mới làm người khác đau lòng lâu hơn, sâu hơn. Mình từng thấy một đứa bạn gái mình tán tỉnh, dù không thích, nó cứ thờ ơ lờ đi. Cuối cùng cô bé kia tốn cả năm trời chạy theo một thứ vô vọng, rồi tự nhiên hận đời, hận cả bản thân, hận luôn người ta.
Cái dở nhất của tuổi trẻ không phải là yêu sai người, mà là… không dám nói thật. Không dám nói “không”. Không dám cắt đứt. Để rồi sau này, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại.
Lần ấy, mình học được một điều: lời từ chối, nếu được nói ra với thái độ tử tế, sẽ biến thành một món quà cho cả hai. Người kia được giải thoát khỏi mối hi vọng sai chỗ, còn mình được giải thoát khỏi mối áy náy lởn vởn. Tất nhiên, không ai vui ngay lúc đó, nhưng rồi ai cũng sẽ nhẹ nhõm sau này.
Nếu bạn đang lửng lơ trong một tình huống tương tự, mình khuyên thật: hãy nói ra. Chọn lúc phù hợp, không ở nơi đông người, không gắt gỏng, không chê bai. Chỉ cần một câu đơn giản, chân thành, rằng: “Mình không thể đáp lại tình cảm của bạn. Nhưng mình biết ơn tất cả những gì bạn dành cho mình.” Là đủ.
Chúng ta không nợ ai tình yêu, nhưng chúng ta luôn nợ nhau sự tôn trọng.
Bây giờ lâu lâu vẫn gặp Linh trong mấy buổi họp lớp, cô ấy đã có người yêu mới, nghe đâu sắp cưới. Vẫn cười hiền hiền với mình như ngày nào. Mình cũng cười lại. Thấy lòng nhẹ hẫng. Vì mình đã từng chọn cách khó nhất – nhưng đúng đắn nhất.
Và nếu có ai hỏi mình, kỹ năng nào quan trọng nhất trong các mối quan hệ, mình sẽ trả lời không chút đắn đo: Kỹ năng từ chối, mà vẫn tử tế.
Vì nói thật, trên đời này có hai điều rất khó: Một là vay tiền, hai là từ chối tình cảm. Nhưng cả hai đều nên học, để lớn lên không thành người hèn.
Cười nhẹ cái nha. Đừng để cả thanh xuân người ta bỏ ra cho mình, mà thứ mình đáp lại chỉ là… im lặng.
Tác giả: Truyện hư cấu