Có một giai đoạn dài của tuổi trẻ, mình luôn nghĩ “người mình thích” mới là điều đáng để bận tâm, còn “người từng thích mình” thì… thôi, cho qua. Nhưng rồi lớn lên, đi qua mấy mùa hoa phượng, có một chiều ngồi uống cà phê nhìn đám học sinh đạp xe dưới nắng, tự dưng mình lại nhớ về… người từng thích mình. Và thấy buồn cười. Rồi thấy thương. Rồi thấy… nợ.
Hồi cấp ba, mình là đứa con trai bình thường tới mức… khó tin. Học lực không nổi bật, ngoại hình không nổi bật, thậm chí trí tuệ cảm xúc cũng chẳng nổi bật nốt. Sáng đi học, trưa về nhà, chiều ăn cơm, tối học bài. Vậy mà đâu đó trong lớp, lại có một người con gái thích mình, thậm chí thích lâu hơn cả mình nhận ra.
Cô ấy tên Thu, học giỏi, hay cười, là cái kiểu mà đám con trai cả lớp đều trêu ghẹo, con gái nể phục. Nhưng không hiểu vì sao, trong cả cái rừng trai tài gái sắc ấy, cô lại chọn mình — đứa hay quên sách, đi học lúc nào cũng sơ mi chưa kịp cắm thùng.
Mình biết chuyện đó rất tình cờ, qua mấy tờ giấy nhỏ bí mật truyền tay. Đại loại mấy câu như: “Ê, Thu thích mày á. Nó kể cho tao nghe rồi.” Hay mấy lần ra về, bọn con trai trêu: “Ê ê, chờ Thu với, con bé nó đi chậm đó.” Mình nghe, xong cười ngượng, tim cũng đập mạnh, nhưng rồi… chẳng dám làm gì.
Chúng ta hồi trẻ vẫn hay như vậy. Cứ sợ làm tổn thương người ta nên lặng im, mà không biết im lặng cũng là một kiểu làm tổn thương. Mình không nói thích, cũng không nói không thích, cứ lờ đi như không có gì, như chuyện ấy không liên quan tới mình. Thu vẫn hay lén bỏ bánh vào hộc bàn mình, chép hộ bài, giấu những lời chúc “Thi tốt nha” trong cuốn sổ tay. Và mình thì… im.
Đến khi tốt nghiệp, Thu đưa mình một bức thư gấp làm tư, bảo: “Đọc rồi đừng trả lời cũng được.” Mình nhét vào cặp, rồi mấy ngày sau… vứt quên trong ngăn bàn. Đến khi nhớ ra thì trường đã đóng cửa, lớp đã khóa, Thu đã… không còn ở đó.
Lâu lâu nghe tin bạn bè bảo: “Thu giờ xinh lắm, giỏi lắm, có chồng rồi.” Mình chỉ cười: “Ừ, nó vốn giỏi mà.”
Nhiều năm sau, mình mới hiểu ra. Người từng thích mình, thực ra cho mình nhiều hơn là thứ mình tưởng. Là lòng tự tin, là niềm vui mỗi sáng, là động lực lạ lùng để mình học bài chăm hơn, bớt lười hơn. Chỉ là mình đã quá trẻ, quá dở, quá ích kỷ để trân trọng điều ấy.
Mình đã gặp nhiều “người mình thích” sau này. Có người đáp lại, có người phũ phàng. Nhưng chưa có ai thích mình một cách hồn nhiên như Thu. Không vụ lợi, không toan tính. Chỉ là thấy mình hay quên sách nên muốn nhắc. Thấy mình bệnh nên mang thuốc. Thấy mình buồn nên cười với mình. Vậy thôi.
Và có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng mắc một món nợ dễ thương như vậy. Nợ một người từng thích mình, mà mình không bao giờ trả được. Không phải vì mình không muốn trả, mà vì món nợ ấy đâu phải tiền bạc để trả, mà là… thời gian, là tuổi trẻ, là ánh mắt long lanh đã lạc trôi mất rồi.
Giải pháp duy nhất mà mình rút ra, cũng là kinh nghiệm gửi gắm cho mấy đứa nhỏ: sau này, nếu có ai thích mình, hãy tử tế. Không cần gượng gạo đáp lại, cũng không cần hứa hẹn. Nhưng nhất định đừng phũ phàng. Vì sau này nhìn lại, chính mình cũng sẽ thấy tiếc.
Người từng thích mình, thực ra không cần gì ghê gớm. Chỉ cần mình không coi thường. Chỉ cần một câu “Cảm ơn.” Một nụ cười đón nhận. Một lời chúc: “Mong cậu hạnh phúc.”
Chuyện Thu thích mình, cũng như chuyện tuổi trẻ mình thích ai đó, rốt cuộc cũng trôi vào dĩ vãng. Nhưng những điều tốt đẹp thì vẫn còn. Cái bức thư cũ đó, mình vẫn giữ tới giờ. Thỉnh thoảng mở ra đọc, thấy cô ấy viết: “Thích cậu, vì cậu… thật thà.” Mình phì cười. Mình lúc đó thật thà thật, nhưng còn vụng dại quá.
Hôm qua chạy xe ngang trường cũ, thấy mấy đứa học sinh cũng đang chụp ảnh kỷ yếu, đứa cười, đứa khóc, đứa e thẹn. Nhìn mà thấy mình của ngày xưa trong đó. Chạy xe chậm lại, mình tự nhủ: Người từng thích mình, dù không ở lại, nhưng đã dạy mình biết cách trở thành một người tử tế hơn.
Thôi thì, nợ thì cứ để đó. Đời này thiếu nhau một lời cảm ơn, mong đời sau gặp lại, trả nhau một nụ cười.
Và nếu bạn đang may mắn có ai đó thích bạn, đừng thản nhiên bỏ qua. Vì mấy khi người ta thích bạn vô điều kiện đâu. Đừng để vài năm sau mới ngồi thẩn thờ thốt lên: “Hồi đó… ngu ghê.”
Cười lên đi. Và tử tế. Để sau này khỏi thấy mình mắc nợ.
Tác giả: Truyện hư cấu